Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2019

Mời khách 6 lần, chẳng việc nào làm cho được ra hồn: người trung niên, trong xã giao đừng quá trông chờ tham gia một bữa cơm

M. là một người anh em hồi đại học của tôi.

Hàng ngũ học sinh từng chơi điện tử mỗi ngày với nhau khi đó giờ đều đã bước tham gia ngưỡng tuổi trung niên.

Đã rất lâu không giao thông với nhau, đột nhiên vài hôm trước M. gửi gần như tin nhắn thoại cho tôi. Tôi rất không thể tinh được. Giận dữ trước tiên là không biết có phải gửi nhầm không. Với tính phương pháp của M. thì lần nói phổ biến nhất là lần bảo kê luận văn ra trường.

Hóa ra M. và bạn gái làm việc ở nhị nơi không giống nhau, cảm thấy khá bất tiện. Sau đó, được người trưng bày, nói là có quen A., có thể giúp bạn gái cậu ấy yếu tố chuyển vị trí công việc.

Vậy là sau đó M. liên tục mời A. dùng bữa, tổng cộng 6 lần, trong đó có một lần là A. chủ động gọi M., nhưng kết quả vẫn là cậu ấy thanh toán.

Trong suốt nửa năm, mọi việc vẫn không có tiến triển gì, hốt nhiên một ngày A. nhắn tin nói rằng chính mình "không khiến gì được".

6 bữa cơm, mỗi lần ăn nào có phải là nhà hàng bé, quan trọng là mỗi một lần đều hẹn lên hẹn xuống, làm cho M. cứ chờ và chờ, sau cuối thành chờ đợi trong tuyệt vọng.

Sau khi thu được tin nhắn sau cùng từ A., M. nói rằng cậu ấy trái lại lại thấy dễ chịu, không được thì không được vậy.

M. chỉ là một viên chức thông thường, A. là anh hùng ở tầng lớp trên, muốn phụ thuộc mấy "bữa cơm" để thủ thỉ với kẻ địch, chỉ sợ không dễ chơi được như vậy.

Khi học đại học, một cốc bia, một đĩa lạc rang, quả thật có thể biến thành huynh đệ; còn người đứng tuổi, giả dụ chỉ dựa vào bữa ăn, khác gì lấy băng cát sét ra đọ với điện thoại dế yêu, người ta laptop điện thoại vốn dĩ còn chẳng thèm liếc mắt tới thứ đồ cũ kĩ mấy chục năm trước kia.

Giả dụ bạn muốn người khác coi trọng, bạn phải cần có đủ "vốn".

Quy luật này đã sống sót hàng trăm năm, nhưng một vài người lại chỉ coi lịch sử là một câu chuyện cũ.

Hàng trăm năm sau, hãy cùng nhìn lại cái gọi là "xã giao". Ko kể tình thân, những người sẵn sàng bỏ ra vì chúng ta mà không cần bất cứ hồi đáp nào thì những cái gọi là giao tình khác sẽ rất hi hữu khi chỉ có sự bỏ ra từ một phía.

Trong phần nhiều các trường phù hợp, hai người cần có đủ tài năng "trao đổi ngang bằng" thì mối "phố giao" mới có kỹ năng đơm hoa kết quả.

Mời khách 6 lần, chẳng việc nào làm được ra hồn: người trung niên, trong xã giao đừng quá trông mong vào một bữa cơm - Ảnh 1.

Ở gần khu phố tôi ở có một cửa hàng rau nhỏ bé.

Năm rồi, có một người con trai trung niên bế một cô nhỏ xíu 3-4 tuổi tới đó để "xin ăn". Quần áo của nhị người họ trông rất nát và bẩn, cô gầy thì luôn ngủ trong vòng tay của người đàn ông luống tuổi đó.

Lúc trước tình huống như vậy không hay xảy ra, cho nên câu chuyện này rất với tốc độ cao đã lan truyền ra khắp cả khu.

Người đứng tuổi đó cầm tờ 5 nghìn đi đến các quầy hàng, nói muốn sắm rau. Chủ gian hàng không bán cho, anh ấy đi tới gian hàng tiếp theo. Cuối cùng, có một chủ sạp rau cũng có con gái độ tuổi đứa gầy gái kia nên thương tình cho người luống tuổi đó một tẹo thức uống về nấu cho đứa tí hon.

Người đứng tuổi đó không nói lời cảm ơn, bỏ tờ 5 nghìn lại đó rồi chạy đi mất. Chỉ có điều, ngày hôm sau, hôm sau nữa anh ta lại tới.

Chủ gian hàng đã cho người luống tuổi bánh kẹo tham gia ngày trước tiên chỉ có thể cho anh ta một vài rau đã vứt đi, dẫu sao thì ngày nào cũng cho tương tự cũng không thể được.

Qua một số ngày, không thấy hai người họ quay lại nữa, không biết đã đi đâu, mọi chuyện cũng dần đi vào quên lãng.

Chỉ có nhân tố hình ảnh người đứng tuổi cầm mớ rau rồi vứt lại tờ 5 nghìn vẫn cò in trong đầu tôi.

Mời khách 6 lần, chẳng việc nào làm được ra hồn: người trung niên, trong xã giao đừng quá trông mong vào một bữa cơm - Ảnh 2.

Đầy đủ các loại tài nguyên trong thị trấn hội, giống như ở chợ rau đó, cái gì cũng có giá riêng của nó, và cái gì, cũng phải có đi có lại.

Phụ thuộc từ thiện và sự cảm thông chẳng khác nào chặt đứt tuyến phố lui.

Trên mạng có câu: Nếu như bạn đuổi theo ảo tượng, đừng quên rằng phiên bản thân có thể đã đi tham gia sa mạc.

Đi bộ trên sa mạc ko phải là yếu tố khủng khiếp nhất, nhân tố khủng khiếp là không có đủ bánh kẹo và nước uống.

Hành trang của những người luống tuổi phải đeo trên vai chứ sức nặng của cả một gia đình. Bởi vậy, bất kể là về mặt thể chất hay tâm lý, họ cũng đều phải đương đầu với các tiêu chuẩn mà không hề người chung nào cũng có thể nhẫn nhịn được.

Khi đã ở cái tuổi này rồi chúng ta phải kiếm được thức rõ một vấn đề rằng: nịnh nọt và bắt chước không còn là nước cờ đầu để khắc phục nhân tố nữa.

Đối mặt với quả đât bằng một tâm thái yếu ớt, vậy thì làm sao để trái đất có thể trông thấy bạn?

Thay vì mang chờ đợi gửi gắm tham gia người khác, tốt hơn là hãy giữ lại tài năng cho bản thân.

Luôn giữ thái độ đúng mực, không mặc cảm cũng đừng kiêu căng, kẻo người khác khinh thường mình.

Trong bạn bè khỉ có nguyên tắc, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thu được sự thừa nhận và tôn trọng của phần đông các thành viên.

Thị trấn hội nhân loại cũng như vậy, những người khác sẽ chỉ tôn trọng bạn khi bạn có một thành công nổi bật nào đó, mà bỏ dở những vai trò không khách hàng nào biết đến và thường thường còn lại.

Mời khách 6 lần, chẳng việc nào làm được ra hồn: người trung niên, trong xã giao đừng quá trông mong vào một bữa cơm - Ảnh 3.

Tài năng, địa vị và tiềm năng của một người sẽ được người khác thừa nhận và tôn trọng miễn là họ vượt xa những người khác. Nhưng muốn vượt được thì bạn cũng phải cố gắng bỏ ra và thu thập nhiều hơn.

Người luống tuổi không thể được như người trẻ, họ chẳng thể xông pha tranh đấu, chỉ có thể chiến đấu một bí quyết dẻo dai.

Người khác không kiên trì được, người đứng tuổi có thể; người khác không nhẫn nhịn được lâu, người đứng tuổi có thể; người khác bỏ dở giữa chừng mực, người trung niên chỉ có phương pháp là phải đi hết.

Ý thức, kinh nghiệm và sức nhẫn nhịn, phố giao của người trung niên vẫn còn hồ hết kiểu "vốn" có thể dựa vào, thứ độc nhất không thể phụ thuộc, đó là mấy bữa ăn đơn thuần.

Dù sao thì bánh kẹo cũng là đi qua ruột, mà phàm là những việc không vào được trong tim thì sẽ không thể thành được.

Ngày hôm sau, M. gọi điện cho tôi.

"Anh, bữa qua em uống phổ biến quá."

"Anh nhân thức."

"Chuyện em kể anh đừng chú ý nhé"

"Anh nhân thức."

(Yên lặng ...)

"Anh nhân thức gì?"

"Anh biết là đồng đội bản thân mình giờ phải ngồi nghĩ cho kỹ xem người luống tuổi như bản thân mình giờ phải sống thế nào."

(Im thin thít ...)

"Cứ sống tốt là được, đừng bạn nào hòng ngăn cản được em…"

Theo Tâm Nguyễn

Trí thức trẻ


Xem thêm: bds

0 nhận xét:

Đăng nhận xét