Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

Trong khoảng chuyện dễ chơi như thưởng thức, ông bà ta đúc kết ra hàng loạt triết lý 'đắt giá' trong cuộc đời

Người vietnam "dĩ thực vi tiên", lấy cái ăn khiến cho đầu, đương nhiên "cái ăn" ở đây cũng không chỉ đơn giản là ăn để toại nguyện, để vui miệng và no bụng. Trong khoảng lâu, việc ăn uống đối với người Việt Nam là chuyện có mối quan hệ mật thiết với đời sống ý thức. Cư dân ta mượn viện thưởng thức để tỏ lòng kính trọng với tiên sư (ngày giỗ, lễ lạt, cúng kiếng...), để thể hiện sự thân mật, chăm chút (gắp bánh kẹo cho nhau, mẹ, chị, vợ... nấu cơm theo thị hiếu chồng, con...), và còn dùng để đúc kết, dạy bảo các thế hệ tương lai nữa.

Ăn uống từ lâu đã không còn chỉ là ăn sao cho no, mà còn là ăn sao cho "đúng". Nhiều người nghĩ ăn là việc bản năng, hình thành đã biết đói là phải ăn, nhưng đối với người vn thì đến cả việc ăn cũng phải học:

Học ăn, học nói, học gói, học thành lập

Từ chuyện đơn giản như ăn uống, ông bà ta đúc kết ra hàng loạt triết lý đắt giá trong cuộc đời - Ảnh 1.

Ăn cũng phải ăn sao cho đúng, cho lễ độ và lịch sự.

Đây là câu mà bất kì đứa trẻ Việt Nam nào cũng nghe được phải một vài lần, có khi từ ông bà, có khi trong khoảng mẹ thân phụ. Câu nói đơn giản nhưng đúc kết lại tầm quan trọng của việc nâng cao ý thực học tập, sự tinh tế, tính quan sát. Rằng là ở đời thì cái gì cũng phải chú ý học tập, không được chủ quan: ăn là ăn như thế nào cho có văn hoá, cho đúng, cho lịch sự? Nói thì học thế nào để nói lời hay, ý đẹp? Rất nhiều đều phải được tôi luyện và rèn giũa từ nhỏ bé để trở thành con người thanh lịch. Nhắc tới đây, ông bà ta cũng có một câu rất hay nói về thói quen khi ăn uống của người Việt:

Ăn trông nồi, ngồi trông hướng

Người vn có văn hoá ăn cơm cùng mái nhà, mà khi thưởng thức cùng rộng rãi người như thế thì có những chuyện phải lưu ý. Giả dụ ăn thì phải trông nồi, xem cơm còn phổ quát hay vơi, và để ý đến số người cần ăn, chứ không được ăn quá, đến người sau lại không khách hàng nào còn phần. Mặt khác, việc "trông nồi" cũng có thể nói đến văn hoá trông nom lẫn nhau, khách hàng nào ngồi gần nồi cơm, khi các thành viên trong gia đình muốn ăn thêm thì biết tự giác giúp họ bới, nhất là với bậc trưởng bối hay các em nhỏ tuổi. Mặt khác, ngồi trông hướng cũng là một cụm rất gọn gàng, nhưng từ đó ta rút ra được rộng rãi điều, rằng phải xem xét trước sau, để ý đến cảnh ngộ mà hành xử cho phù hợp, không làm phiền lòng ai.

Từ chuyện đơn giản như ăn uống, ông bà ta đúc kết ra hàng loạt triết lý đắt giá trong cuộc đời - Ảnh 2.

Triết lý rút ra từ việc ăn uống của ông bà ta: sống phải chú ý, có trước có sau.

Trong khoảng việc học để ăn sao cho có văn hoá, người ta cũng phải biết ăn sao cho tốt cho sức khoẻ:

Nhai kỹ, no lâu

Ông bà ta trong khoảng xưa đã nhân thức, ăn uống thì phải chậm rì rì rãi, kỹ càng. Ăn quá với tốc độ cao sẽ khiến ăn uống còn cứng, khó khăn tiêu hoá, đầy bụng. Và vì không tiêu hoá được cho nên sẽ mau có cảm giác đói. Mặc khác, khi ta nhai kỹ, ăn uống được nghiền cẩn thận, khi trôi xuống bao tử sẽ tiêu hoá dễ dàng hơn, các chất thu nhận được tốt hơn.

Hiểu được việc ăn uống mật thiết như thế nào, ông bà ta cũng "vay" hình ảnh ăn uống để nhắc khéo con cháu về những trị giá và truyền thống tốt đẹp như:

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Khi ăn một trái ngọt, ta phải tự hỏi do đâu mà có? Là người nào đã ngày ngày chăm bón cho cây, chờ ngày cây đơm hoa kết quả để có trái mà ăn? Đấy, từ đây lại liên tưởng rộng ra, chúng ta có thể ngồi ở hiện nay, làm những việc mà chúng ta đang làm cho, ko phải là do công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà phụ thân mẹ hay sao? Mặt khác, câu nói này cũng có tức thị đã hưởng ích lợi, thì phải nhớ tới người hay vật đã cho bản thân lợi ích đó để nhớ ơn của họ. Đơn giản như việc ăn một quả ngọt, thì phải hàm ơn người đã trồng cây mà thôi.

Từ chuyện đơn giản như ăn uống, ông bà ta đúc kết ra hàng loạt triết lý đắt giá trong cuộc đời - Ảnh 3.

Tết nào, người Việt cũng phải có một mâm cỗ cúng tổ sư, biểu thị lòng thương nhớ và hàm ân.

Dĩ nhiên, đã học cách thức biết ơn người giúp mình thì cũng phải biết là ko phải lúc nào cũng có bàn tay chuẩn bị đưa ra nâng đỡ chúng ta trong thế cuộc. Chính cho nên mà có câu:

Muốn ăn thì lăn tham gia bếp

Ăn ở đây tuy nhiên không chỉ có tức thị "ăn", mà tức là muốn hưởng, muốn có một yếu tố gì đó thì chúng ta nhất mực phải dành công huân. Ông bà ta chỉ nói đơn giản là muốn ăn gì thì tự vào bếp mà làm cho, nhưng hàm ý trong đó lại áp dụng trong đầy đủ các ngành cuộc sống: "muốn thi đậu thì phải học", "muốn khoẻ mạnh thì phải chơi sport", "muốn có tiền đi ngao du thì phải làm cho việc thật chuyên cần"...

Từ đó ta thấy, ăn uống là việc gần gũi nhân thức bao đối với dân tộc vietnam. Không chỉ đơn giản là "ăn", ông bà ta biến nó thành nghệ thuật sống, những triết lý đáng chiêm nghiệm bắt nguồn trong khoảng những vấn đề khôn cùng đơn giản. Nhân thức rằng không thể dạy "suông", họ nghĩ ra cách thức địa chỉ những bài học đắt giá với các hoạt động chúng ta chấp hành mỗi ngày: ăn uống. Vậy nên, nghe theo lời ông bà, ta chỉ cần ăn sao cho đúng với những gì được truyền lại thì chất lượng cuộc sống sẽ tăng lên gấp phổ biến lần cho mà xem.

Theo Quỳnh Đào

Trí thức trẻ


Xem nhiều hơn: bat dong san

0 nhận xét:

Đăng nhận xét